TRỜI SÁNG RỒI, TA NGỦ ĐI THÔI ...

Bài hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc đèn trong rạp được bật lên, mọi người đứng dậy ra về, mình thì nán lại một lúc, nhìn xung quanh … cái rạp phim mau chóng trở nên im ắng không một bóng người .. Mình tự hỏi, tại sao?. Tại sao một bộ phim như thế, lại chỉ có vỏn vẹn chục người đi xem ? … “Sài Gòn không có lỗi - Lỗi ở chỗ chúng mình là người trẻ” . Câu nói của nhân vật Tâm cứ văng vẳng trong đầu mình. Như cái cách mà 2 nhân vật chính bình bình thản thản kể nhau nghe về ti tỉ những mẩu chuyện, những mảng kí ức trong đời, những ước mơ, hoài bão, ti tỉ cái hứng thú , ti tỉ nỗi buồn, ti tỉ niềm vui . Vì tụi mình đang ở giữa tuổi trẻ. Phải, vì tụi mình trẻ nên cứ ảo tưởng, nghĩ là mình đứng ở ngoài cuộc đời mà cười cuộc đời, tưởng đâu mình sẽ khác, ai dè đâu… Phim lấy đề tài về giới trẻ - một chủ đề Old - but - gold trong dòng phim Việt, lại gắn mác Indie (phim độc lập) . Nên là, tuy mình thích phim, mình thích con người, thích âm nhạc, thích tất cả thuộc về phim nhưng mình không thích cái cách mà nhà sản xuất, ekip quảng bá cho phim. Bị ép tử, bế tắc, lay hoay như cách mà nhân vật của họ đang tìm cách chóng chọi lại với cuộc đời họ vậy đó. Âm nhạc chính là điểm nhấn chính của phim, Các bản nhạc được lựa trong phim rất hay, chuyển bối cảnh phù hợp, góc quay nhuộm màu nắng, không kịch tính, không cao trào, không nút thắt, không nhiều nhân vật - chỉ có 3 con người, nhưng nó để lại lắng đọng trong lòng, không chỉ một mà là nhiều lần như thế. Cá chắc bạn có thể thấy bạn trong đó, từ chuyện học, chuyện đời, chuyện tình, chuyện người, trong câu chuyện của họ, rồi sẽ lại “ Àaaa , thì ra có lúc mình đã từng như thế đó”. Giống lắm. Tâm hồn của nhân vật được gắn kết với nhau bởi âm nhạc – cũng y như cách mà tâm hồn khán giả gắn kết với phim vậy đó. Âm nhạc được lồng vào phim ở những thời điểm hết sức hợp lý, qua những bài hát của Đen Vâu, DsK, Phạm Hải Âu .. khiến bản thân đôi lần phải ồ lên. Sao mà nó thuyết phục quá, trơn tru quá. Đến cả những tiếng thô kệch của bánh xe bị tâng trên đường cũng được lồng ghép thành dãy âm tần bass, khiến mình nổi cả da gà . Hơn nữa dù phim cũng sử dụng những công thức cũ về Sài Gòn, nhưng nó lại có một góc nhìn khác lắm với các bộ phim đã từng làm trước kia về Sài Gòn. Cứ bình bình mà kết thúc, như hết đêm thì lại sáng, vậy thôi. Những thông điệp trong phim được đưa ra thông qua những đoạn thoại tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên, như cách chúng mình thường nói nhau nghe chứ không hề mang tính giáo điều hay triết lí tí nào đâu. Giữa thành phố bộn bề ấy, ai trẻ mà không dại, không lạc lối, không vụn vỡ kia chứ? Nhưng, chỉ cần có lòng tin, tin vào duyên phận, tin vào bản thân, thì ắt sẽ có lối đi. Thế nên. Ừ, Trời sáng rồi, ta đến rạp nghe nhạc đi thôi 🙂 “Cám ơn bạn vì đã không ngủ khi đọc review của mình” haha.
người yêu thích