TREKKING TÀ NĂNG_ PHAN DŨNG 2NGÀY 1 ĐÊM CUNG ĐƯỜNG ĐẦY CẢM XÚC

Cuối tuần là dịp để hội dân văn phòng chúng tớ luyện thể lực với chuyến đi tới Tà Năng -Phan Dũng, cung đường đầy thử thách, khó khăn , đòi hỏi nhiều sức bền nhưng mang lại biết bao cảm xúc. Cái thú vị dân dã ăn bờ ngủ bụi, sự trầm trồ trước những chiến binh phi xe lên dốc, và cái lạnh buốt người khi vừa tắm vừa nghiêng vừa ghì chặt cái chồi tạm trên cao vì sợ gió cuốn bay,.. bao nhiêu thứ gói vẹn trong 2 ngày 1 đêm. Ngày Chinh Phục : Cái cảm giác đi từ những con đường đi mãi không thấy điểm dừng, lết qua những con dốc , băng qua những con suối rồi xuyên những cánh rừng thông đan xen với rất nhiều hoa dại cực đẹp,và theo như lời nói của a hướng dẫn “ phân bò” là đặc sản của cung đường vì đâu đâu cũng thấy không khéo là dẫm phải. Lết mãi để vượt qua đồi 3 tỉnh và đặt chân đến ngọn đồi cao nhất để cắm trại. Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ánh lửa bắt đầu bập bùng. Xé gà nướng, heo rừng xiên que, bắp nướng, húp vài chén cháu gà nóng, nhâm nhi đôi ly rượu cho ấm người,.. giữa núi rừng bao la, từng cơn gió ào ào ập đến tứ phía khiến những chiếc lều ngả nghiêng bất chấp - mặc kệ đám chúng tớ vẫn đàn ca, hét hò hòa vào tiếng gió , dẹp đi những khoảng cách, ngồi lại bên nhau- nơi những con người xa lạ bỗng chút thành quen. Ngày Về Đích: Sớm thức dậy ở 1 nơi xa sau 1 giấc ngủ không sâu, khoảnh khắc mở lều để dạo bước những tia nắng vàng đầu tiên rải đều trên những ngọn cỏ, từng làn sương dày đặc bay lãng đãng bên sườn đồi, và đâu đó là những cơn gió như tát, tát thật mạnh vào mặt để bạn TỈNH NGỦ rồi chìm vào khung cảnh thơ mộng của bình minh. Hành trình lại tiếp tục với những thử thách bản thân cùng sự kiên trì không bỏ cuộc bởi con đường nào đi mãi rồi cũng có điểm dừng. Bọn tớ phải vượt qua những đồi cỏ, bắt đầu xuống những con dốc và dừng chân bên suối.Ừ thì chuyến đi rất dài và không biết ngôn từ nào có thể diễn đạt hết được cảm xúc của cả 1 hành trình gọi vui là chuyến đi hành xác. Một chút điên điên, một chút mệt rã người , một chút lớn dần so với sự nhỏ bé của bản thân ngày hôm qua trong suốt hành trình và những dư chấn trong chuyến đi, những ký ức của thanh xuân , sự lưu luyến đầy tiếc nuối theo chân bọn tớ quay lại cuộc sống thành thị và bắt đầu với những bộn bề của cuộc sống. “Bọn tớ sẽ đi cùng với thanh xuân - Tuổi trẻ mà! !Hãy đi khi còn có thể.”
0 người yêu thích 0 bình luận