[Spoiler alert] Đoạn Trường Vinh Hoa

Nghe lạ lắm đúng không? Vì phim chỉ chiếu ở rạp BHD thôi nhe các bạn. Lần đầu mình review về phim nên có góp ý mấy bạn comment bên dưới giúp mình với nha Hôm thứ 5 vừa rồi, mình làm một dự định nhỏ là đi Eight Gallery: Tượng - The mirror reflex human, xong coi phim để hiểu thêm về chất liệu tuồng cổ. Phim này thuộc thể loại tài liệu do VTV thực hiện (mình nhớ vậy), chỉ kéo dài tầm 1 tiếng, mình không có thói quen xem teaser hoặc giới thiệu phim và đặc biệt, phim này không mấy phổ biến nên không có review. Thoạt đầu, nhìn tên phim và poster mình đoán đây sẽ nói về cuộc sống thường nhật của những nghệ sĩ hát tuồng cổ ngày xưa nhưng không chỉ thế ý chính là nói về cuộc đời của nữ đào chính của gánh hát Phương Ánh - “Chị Hai” Phương Anh. Phương Anh là con gái duy nhất của cô Phương Ánh, được cô hi vọng là sẽ tiếp nối sự nghiệp của mình. Đúng vậy, lúc đầu chị chỉ hát thay đào chính, được khán giả thương nên cũng mến mộ dần dần thì trở thành đào chính luôn. Cô Phương Ánh nói giờ đi đâu người ta cũng yêu cầu PA hết á, đủ để thấy sự nổi tiếng và tài năng của chị. Vì mình làm sự kiện nên để ý những gì họ chuẩn bị sau cánh gà, toàn bộ khâu tổ chức của gánh hát. Nên thấy thú vị lắm các bạn :))) kiểu như một event nho nhỏ, và sử dụng các dụng cụ rất dân dã. Đặc biệt là trước và sau khi tô mặt của người nghệ sĩ như 2 người khác nhau vậy :)) Phim chân thực lắm, có mấy pha kể chuyện cười xỉu. Mình nói cuộc đời mặc dù phim chỉ vọn vẹn trong 1 tiếng nhưng 15 phút cuối, người xem không khỏi bàng hoàng vì sự ra đi của Chị Hai. Chị nhập viện sau khi đau không chịu được nữa, kể cả khi nằm trên giường bệnh, không thể ngồi cầm được chiếc điện thoại tử tế, chị kê đt lên bịch khăn giấy mà chăm chú nhìn lại đoạn phim mình đã diễn. Ngay cả khi đau đớn, chị vẫn giữ niềm đam mê trong mình. Mình vẫn nhớ lời cô Phương Ánh nói. Người Hình ảnh mà làm mình bật khóc, cảnh cô Phương Ánh an ủi anh chồng chị Hai “thôi đừng có khóc, đừng có lo, tối nay diễn xong mẹ chạy lên với nó liền”. Nói xong thì cô cúp máy, tay chân bủn rủn. Cô Phương Ánh từng nói nghèo mà bệnh thì chết đi là khoẻ nhất, nằm bệnh viện đổ nợ mà trả. Nên mặc dù lo cho chị Hai nhưng phải ráng hết đêm nay mới có tiền thanh toán viện phí. Sáng hôm sau, xe tang chở chị về, cô từ chối mọi câu hỏi về chị, chỉ biết khóc nấc trong sự tiếc nuối. Nhiều khi nghề nó là cái nghiệp, nghèo nhưng vẫn phải làm, có người phải từ bỏ để làm nghề khác mới sống nổi. Respect chị Hai Phương Anh vì đã sống hết mình với niềm đam mê của mình. Chị mới mất hồi tháng 1 năm nay thôi, một ngôi sao sáng đáng trân trọng ❤
người yêu thích