QUÁN BAR DÀNH CHO NGƯỜI MỘT MÌNH.

Chia tay một mối tình, tôi đến một quán bar mới ở Đà Lạt mà tôi mặc định nó dành cho người đi một mình. Quán 4:20. Rõ ràng là tôi biết địa chỉ, nhưng để đến được đây thì "Tới Osaka Village xong chạy vô mấy trăm mét đến khi thấy ánh đèn" sẽ là hướng dẫn dễ tìm hơn. Mặc dù vậy, 4:20 là bar duy nhất ngoài trời mà tôi hy vọng sẽ được quay lại, dẫu là đi một mình. Ở đây, 4:20 có cả một vườn cúc đặc trưng của Đà Lạt và vẫn giữ được nét sang trọng mà một quán bar cần phải có. Những chiếc ghế kiểu cọ khác nhau được đan xen trong một khung cảnh không những không rối mắt mà còn tạo nên một sự kết hợp thú vị. Ở giữa những ghế ngồi, người ta trồng những loại cây bụi nhỏ ngăn cách, tạo nên sự riêng tư giữa một không gian mở. Tôi thầm cảm ơn hai bụi cây quây quanh chỗ tôi ngồi đủ cao để những ánh nhìn tò mò không chạm đến. Tôi sợ họ sẽ thấy đôi mắt đang ầng ậng lệ của mình. . Ở 4:20, người cô đơn còn có thể ngắm màu trời mà không chán. Các bạn thấy đó, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tôi đã có thể thấy nào xanh, nào xám, nào tím, và cả một hoàng hôn màu lửa. Cầm ly Old-fashioned trên tay, tôi bất giác đưa lên hứng giọt nắng cuối cùng của bầu trời rồi uống cạn ly rượu nồng. Tôi tự nhủ với lòng, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc thuộc về mình trọn vẹn. . Các bạn bartender cũng sẽ là lý do khiến tôi quay lại. Chắc là biết tôi đi một mình nên các bạn chiếu cố hơn. Mặc dù vậy, không ai hỏi tôi rằng có phải tôi đi một mình, bạn tôi đâu, tôi đang chờ ai? Nếu có hỏi chắc tôi cũng không dám nói thật rằng đang chờ tim mình lành lại. Và vì vậy, một lần nữa tôi thầm cảm ơn các bạn đã tế nhị với tôi. #dalatdivatrainghiem #Ailathanhriviudalat #Dalatravel
người yêu thích