Phở lẩu ư?
Trời mưa lành lạnh, đi một quãng đường (hơi) xa để ăn phở một mình. Có cách nào ấm bụng nhanh hơn một “nồi” phở cơ chứ?
Nếu người đó đến đây ăn, chắc chắn sẽ rất thích quán này, sẽ pha trò cười khi thấy khói bay nghi ngút trắng giữa tiết trời đông này, sẽ khen rổ rau bự quá trời mà còn nhiều loại (nhưng cũng không động đũa vô cọng rau nào), và sẽ lôi hết đám gia vị này ra bỏ vào tô phở của mình sau khi nếm thử nước dùng. Biết một ai đó quá lâu là khi bạn đi tới một quán ăn, dùng một món bất kỳ và bất giác tưởng tượng ra biểu cảm của họ khi dùng món cùng bạn.
Phở sạch đem đến ấn tượng đầu tiên với mình là rất sạch sẽ và rất mới, mới từ hũ gia vị đến những miếng chanh và ớt xắt, mới đến chiếc muỗng sâu lòng mới toanh không tì vết. Hôm nay mình ăn combo lẩu một người. Một chiếc bếp cồn với nồi nước lèo phở sôi mời gọi, bưng lên cùng sợi phở dày dặn, mềm dai, một dĩa bò và một rổ rau má, cải xanh cùng mồng tơi xanh mướt.
Bỏ tất cả vào, nhúng thêm rau và nhấm nháp hương vị nêm nếm vừa vặn như mẹ nấu, ngọt xương và dễ chịu đến mức mình chẳng buồn bỏ thêm tương hay sa tế cay. Liu riu trên nồi lửa cả buổi nhưng mấy sợi phở vẫn còn nguyên vẹn và giữ được độ dai mềm ban đầu, riêng có phần nước dùng sẽ đậm dần lên xíu khi nồi nước dần vơi.
Một chiếc tips nho nhỏ là nên nhúng từ từ phở và bò vào thôi, đổ hết vô như mình thì lát sau bò sẽ hơi dai do nấu lâu, nước cũng không bị đặc lại vì tinh bột của phở. Rau má coi vậy mà hợp với nước phở lắm nhé, hơi đắng nhè nhẹ cộng hưởng với nước dùng đậm đà dễ nghiện lắm nha.
Chú chủ quán ở đây dễ thương nhất luôn, chú dắt xe, tiễn mình về, hỏi thăm rất tận tình xem dùng món có vừa miệng hay không, tư vấn cho mình những món khi đi hai người để lần tới rủ bạn tới ăn (chắc chú thấy mình bận nguyên cây đen tới ăn một mình nhìn cứ như đang thất tình)
Quán hơi xa nhà mình một tẹo, nhưng mình sẽ ghé lại sớm thôi, vì thực sự thích hương vị phở ở đây. Nó làm mình nhớ tới một quán tên là Hương Xưa hồi mình học cấp một lúc nào đi học cũng nhìn ngang qua, nhưng chưa một lần được ăn. Vì chỉ nhìn từ xa nên mình nhìn nét mặt của thực khách trong quán mà tưởng tượng ra vị phở. Tô phở ngó ấy tính ra lại là tô phở ngon nhất tuổi thơ. Cảm giác ngày hôm nay giống như được ăn ở quán phở Hương Xưa đó ấy, rất nhà, rất thân thuộc, và rất ngon.
người yêu thích