Mình “không thích” Khóm Coffee.
📍 5, Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Sài Gòn.
📸 vẫn là insta bearbrickbtws nhưng hôm nay có 2 con bearbrick :)))
📌 Đây là sự thật. Lí do là Khóm nằm trên mặt bằng cũ của một quán cafe trước đây mình vốn rất thích, đó là Kujuz. Ngày xưa Kujuz bán cafe rất “chảnh”, khách đến tự pha nước theo công thức có sẵn, uống nước không được làm ồn và uống xong cũng phải tự đi dọn. Nhưng mình yêu cái mùa mưa Sài Gòn chảy tí tách dọc các ô cửa sổ cũ bao quanh quán cafe nhỏ ấm áp đó. Kujuz đóng cửa, mình chẳng còn mấy khi qua lại khu Trần Quý Khoách đó nữa, dù nói để mà uống cafe, bên đó là đoạn mình thích thứ 2 sau khu Hàn Thuyên ở quận 1, nhẹ nhàng, không ồn ào, đông đúc.
📌 Cách đây 2 hôm, cô bạn mình nhắn đi cafe, với dòng địa chỉ gọn lỏn “số 5 Trần Quý Khoách nhé”. Mình quên khuấy đi mất cứ đến theo quán tính thì thấy dòng chữ nhỏ nhắn: “Khóm”. Trời ơi mình đó giờ mê style urban khô cằn quen rồi sao mà cafe gì nghe tên miệt vườn quá vậy nè. Hoá ra ngta miệt vườn thiệt đó, bạn mình kể “Khóm” không chỉ là tên một loại trái cây đâu, nó còn là tên gọi một đơn vị nhỏ hơn “làng”, gần như “xóm” vậy đó. Thiệt, sống ở Sài Gòn bao năm, đâu có biết mấy từ ngữ dễ thương như vậy. Mà ngày xưa hồi học đại học muốn làm thêm mà có quán này chắc xin rồi, tại vì đồng phục cưng quá, áo sơ mi trái cây cam chanh dừa khóm ưng mắt quá. Bao năm đi cafe giờ mới được đi 1 quán style khác biệt như vậy ở Sài Gòn, dù không đúng gu cũng vừa lòng lắm. Quán trang trí với bàn ghế dạng mây, tre, gỗ, một loại nội thất nguy hiểm với mình, vì khoảng cách giữa “sến” và “style” nó gần như chớp mắt, may quá, Khóm ổn lắm. Bạn nào từng đọc bài của mình về Villa De Campagne ở Hội An chắc hiểu lắm nè, màu vàng nhẹ nhàng của đèn và nội thất, xen lẫn mấy chậu cây xanh treo khắp nơi, hơi hơi tropical, hơi hơi làng quê, rất mùa hè và hoàn toàn độc đáo. Có điều lúc mình nhớ ra quán này nằm ở địa chỉ xưa của Kujuz là mình hết thích luôn. Xin lỗi, tính mình thích cái gì cứ nhấm nhẳng nhớ hoài vậy đó.
📌 Mà… trời mưa, bạn nhân viên nhẹ nhàng cười đặt xuống bàn hai ly nước (mà trà vải để ly vậy hơi kì quán nha :)))). Quán thiết kế cái giếng trời đẹp quá, ánh sáng chan hoà đến khi mưa xuống chảy lách tách đọng trên đó, nhìn ra cái mái lá phía trước, quên mất mình đang ở quận 1 của Sài Gòn, tưởng ở quê, quên luôn cái khó chịu ở trên luôn. Uh ha, mấy năm rồi, cũng nên đến lúc mở lòng thích một điều mới mẻ như vậy ở Sài Gòn đi chứ, Sài Gòn phóng khoáng như vậy, sao mình cứ nhăm nhăm nhớ về những điều cũ. Bọn mình order chocolate đá viên (55k), với trà vải (45k), ơn trời, style ít ngọt như mình welcome nha, đỡ ghê. Trà thơm nhẹ mùi quế, mà nhẹ thôi, yên tâm nè.
Nước uống ngon, giếng trời như cái dàn đèn studio ngoài trời (search địa điểm trên insta thấy ngta chụp hình ham quá trời 😞, phong cách cũng khác biệt, hmmm, có khi bạn đến thử xem sao nha, có duyên lại gặp con bearbrick đen thui nè, vì mình thích ra đây làm việc lắm.
📌 Oh mà quên, điểm trừ là quán mới nên mấy bạn nhân viên chưa quen việc lắm, với lại á… quán bật nhạc hơi bị lung tung style chút xíu, ah thôi, dù gì lúc nào mình chả đeo tai nghe :))))))))
📌 Ah, thỉnh thoảng ghé insta bọn mình chơi nha, ở đó chỉ kể chuyện đi đây đó với tâm hồn rộng mở của bearbrick thôi. Welcome!
0 người yêu thích