Hà Nội rét mướt một hôm nào đó, hệt như hôm nay. Nhớ thật là nhớ, yêu thật là yêu !!!

Hà Nội rét mướt từ hôm nào, chạy vọt qua cây cầu Long Biên cũ kỹ, già thật già, từ từ tận hưởng cái rét tái tê quật liên hồi vào hai bên má. Cái mũi lạnh thật là lạnh, chỉ chực nhỏ nước ra. Qua con đường gập ghềnh những ổ gà, ổ vịt, có khi cả ổ voi, rẽ xuống dốc ga Long Biên, là tạt qua hàng miến ngan đầu phố Nguyễn Siêu. Một phần ngan chặt, hai chiếc quẩy, một bát canh măng khô đi kèm. Cả thế giới thu bé lại, thoả mãn bản thân trong bữa ăn ấy. Hà Nội giờ mà kể các quán ngan ngon, chắc liệt kê cả vài trang giấy. Còn có một địa chỉ ruột, mà mỗi lần sa ngã ở đó, là vui quên lối về. Ngan Thuỷ béo ngõ 65 Vũ Ngọc Phan. Ai đó thấy gần, có thể ghé ăn chơi, nhưng trả tiền thật. Sau bữa trưa no nê, chờ cho cơ thể được nghỉ ngơi vài phần, ghé tiếp quán cafe trứng cũng ruột nốt ở 37A Nguyễn Hữu Huân. Cách cafe Giảng vài bước chân, đồ uống không đa dạng bằng, nhưng nhỏ nhắn, vắng khách hơn. Cơ bản là được tự do ngắm người và phố. Thoả mãn vô cùng. Ngay đầu Phố Lương Ngọc Quyến, hàng bánh rán Cao Lâu Hải Xệ vừa xay bột, vừa rán bánh nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Tôi neo mình ở đó. Dừng chân ngắm mấy bác trung niên vừa nặn bột vừa rán bánh. Mùi nước bột chua lên men, mùi bột quện mỡ với vừng, đường ngòn ngọt, thơm lừng cả con phố nhỏ. Hà Nội những góc này, không thể không yêu được. Những nếp cũ xưa thật là xưa, đồng quà, tấm bánh, món ăn chơi, loanh quanh không thiếu một thứ gì cả. Xách theo hai chục cái bánh rán ngọt nhân đỗ vừng, bánh rán bọc đường, bánh rán ngào mật, chạy xe vòng quanh bờ Hồ, ngắm tháp Rùa cho đã. Rồi dọc phố hàng Ngang, hàng Đào, qua gầm cầu hàng Giấy, qua bốt hàng Đậu là tới phố hàng Than. Ngó nghiêng chụp ảnh ngôi nhà cổ Kim Hưng, nơi tiệm bánh cốm Đăng Ninh cũ trước đây mở. Giờ đóng cửa không bán hàng, treo biển nhắc nhờ nhẹ nhàng, không cho khách chụp ảnh hay tham quan. Cú chốt hạ của food tour phố cổ Hà Nội, rẽ đến hàng chè Bốn Mùa phố Hàng Cân, gọi bát chè sắn nóng. Vừa thử xem, sức mình có cân nổi bát chè sau một loạt các món vừa xơi. Vừa thử so sánh một vài món chè của các quán loanh quanh phố cổ. Thực tâm, tôi ưng quán chè bà Thìn số 1 Bát Đàn. Quán hơi nhỏ, giá cũng bình dân. Món chè bà cốt ăn với xôi vò những hôm rét mướt như này, là tuyệt phẩm. Hơn cả trôi tầu, lục tàu xá, chí mà phù. Chè bà cốt xôi vò, ấm nóng, cay cay, thơm thơm mùi gừng, bùi bùi ngầy ngậy xôi vò quyện đỗ, ngọt thanh vừa đủ. Tinh tuý Hà Nội ba sáu phố phường là ở đây chứ đâu. Hà Nội thật lạ, mà cũng thật quen, mải mê yêu, mà chưa bao giờ hết chán. Đôi lúc vẫn thích một mình, thưởng thức Hà Nội theo cách riêng. Tưởng một mình cô đơn, nhưng đồ ăn đã lấp đầy những khoảng trống ấy .
người yêu thích