HÀ GIANG KÝ SỰ
HÀ GIANG KÝ SỰ 🤣🤣🤣
Hôm nay Toai rảnh rỗi nằm cách ly ở nhà, gác chân lên trán coi phim Việt Nam MÙA XUÂN Ở LẠI. (Toai hay ủng hộ nền phim ảnh nước nhà mà). Phim cũng hay mn xem đi nha.
Đại khái phim nói về tình yêu dân quân, cô giáo và trẻ em vùng Tây Bắc, cảnh núi non hùng vĩ làm Toai lại nhớ về Đông Bắc, nơi Hà Giang thuộc về.
Lúc trước Toai cứ ngỡ Hà Giang là ở Tây Bắc cơ, ai dè sau này được 1 ng chỉnh lại kiến thức địa lý bị lủng lỗ của Toai, Toai mới biết: Hà Giang ở Đông Bắc nha mọi người.
Toai đã còng đít ngồi xe muốn trĩ ra quần cả ngày để đi Hà Giang theo cung đường chạy qua 4 huyện Quản Bạ ~ Yên Minh ~ Đồng Văn ~Mèo Vạc.
Đúng là Hà Giang ko phải đẹp ở những điểm đến, mà là đẹp trên những cung đường đi. Đặc biệt là đèo Mã Pí Lèng, 1 trong tứ đại hùng quan của Việt Nam.
Mã Pí Lèng có nghĩa là sống mũi của con ngựa, 1 con vật thân thiết của người H'mong. Tên gọi này có ý nghĩa ám chỉ sự trắc trở, cheo leo bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đỉnh núi trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa leo lên phải tắt thở...
Thật ra thì chưa có con ngựa nào chết cả. Chỉ có 2 chúng Toai chạy xe leo dốc muốn tuột quần, đứa đằng sau phải bỏ chân ủn xe cho đứa trước rú ga phóng lên. Cười muốn banh con đèo. Chắc là tại chiếc xe íu, chứ ko phải do 2 con bánh bèo zô dụng này đâu 🤣🤣🤣🤣
Vậy mà 2 đứa cũng tàn tàn vượt hết quả đèo này đến quả đèo khác, quả núi này đến quả núi kia. Quay đầu nhìn mới thấy núi non trùng trùng điệp điệp. Nhìn lại chặng đường đã qua, thấy mình đã ở rất rất rất cao rồi, có nơi cách mực nước biển hơn 3000m luôn.
Wtf ??? Chúng Toai đã đi qua những cung đường này bằng cách nào vậy ???
Có ai thắc mắc ngta đã làm con đường cheo leo dính trên vách đèo ntn ko?
Ở Trung Quốc, ngta nổ thuốc làm hầm xuyên núi.
Còn ở Hà Giang, đối với đèo Mã Lí Lèng, mọi thứ vất vả hơn nhiều. Hàng chục ngàn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc cảm tử treo mình bằng dây trên vách đá cheo leo, cũng đã có những người hi sinh, ròng rã suốt 11 tháng đục đẽo bằng tay và phương tiện dụng cụ thủ công, lấn từng cm đá để tạo ra đoạn đường đèo dài khoảng 20km vượt đỉnh Mã Pí Lèng, 1 đỉnh núi có độ cao 1200m thuộc cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Con Đường Hạnh Phúc (nghe tên thấy hay ha) nối liền tp Hà Giang, Đồng Văn và Thị trấn Mèo Vạc.
Vậy mới thấy ngày xưa ngta kiên trì và giỏi ntn, chứ Toai mà cho đục núi 1 ngày chắc nằm liệt giường 1 tháng. Nghĩ đến thui mà muốn ngất trên giàn quất rồi.
Thật ra, chỉ cần tay lái vững 1 chút là bạn có thể vi vu trên những cung đường này. Mỗi lần lên dốc cũng mệt mà xuống dốc còn mệt hơn, tay mỏi như mới quay tay xong vậy á, vì phải ghì thắng, hok thôi lao 1 phát xuống vực cũng hok chừng. Chúng Toai còn phải lo... cúp đầu xe tải. Chứ đi sau đít xe tải, chờ nó bò lên dốc ko biết đến chừng nào, có khi đến mùa quýt năm sau cũng chưa được về 😎😎😎
Ấn tượng Hà Giang là gì ???
Ngoài những cung đường đèo vô cùng đẹp thì Toai ấn tượng rất sâu sắc với ẩm thực nơi đây, vì Toai ko ăn được món nào cả 😂😂😂
Món đầu tiên là Cháo Ẩu Tẩu.
Ấu tẩu là 1 loại củ, có vị hơi nhẫn. Củ này độc nấu còn sống, nên làm món này phải cực kỳ kỹ, nấu 7749 lần cho nát nhừ ra, lọc tới lọc lui cho hết độc, nếu hok kỹ ăn trúng độc về gặp ông bà luôn à. Cháo này ăn kèm với giò heo kho, tốt cho sức khỏe, giảm đau nhức, theo trí nhớ Toai về loại cháo này là vậy đó.
1 tô nhìu quá Toai ních ko hết luôn.
Ở phố cổ Đồng Văn có món bánh cuốn. Mà Bánh cuốn ở đây lạ lắm bay ơi, ko ăn với nước mắm, mà ăn với nước dùng hầm xương. Chấm vô ăn nha. Toai thắc mắc bánh ướt ko có gia vị, nước lèo ko có gia vị luôn, chấm vô để làm gì ta? Hoang mang style quá, Toai nuốt luôn cây chả để khỏi mắc công nghĩ ngợi.
Tiếp theo là món Mèn mén, là hạt ngô (bắp) được xay nhuyễn ra, rồi lấy cái nuôi múc ăn. Người vùng cao hay ăn Mèn mén với rượu Ngô, thêm canh cải mèo và thắng cố, xì xụp ăn giữa không khí lành lạnh.
Canh cải mèo nấu bằng rau cải mèo cắt nhuyễn, nấu với đậu hũ giã nát. Mn muốn biết nó có vị gì ko??? Ahihi, cũng ko có vị gì cả 🤣🤣🤣
Thắng cố là nội tạng động vật, có thể là bò hay ngựa.
Toai rất háo hức ăn món này, vì nghĩ cũng giống ăn phá lấu vậy. Nhưng có vẻ trời luôn phụ lòng người. Vị cũng giống ở trên luôn nha, méo có vị gì cả. Có chai nước mắm vs hũ bột nêm, chắc dành cho người miền xuôi như chúng Toai, ai muốn nêm lại thì nêm nếu ko hợp khẩu vị.
Chắc có thể do ở chợ phiên, nên ngta nấu theo kiểu người vùng cao (ở đây ngta ko thích bị gọi là người dân tộc đâu) nên vị nó lạ so với chúng Toai. Còn ở hàng quán thì nêm nếm cũng bình thường, ăn được nên ai định đi HG thì cứ yên tâm. Cuộc sống còn nở hoa chứ chưa đến mức cuộc đời bế tắc, nhất là với đứa ham ăn như Toai. 🤣🤣🤣
Chúng Toai đã ăn thử Mèn Mén, Canh cải mèo, và nhấp miếng rượu Ngô bằng cách ko ai ngờ tới. Thấy mấy anh trai làng ăn xong đi về, dư 1 đống trên bàn phí quá, chúng Toai hội ý với nhau rồi lén lút chồm qua nếm thử. Nghĩ lại thấy...hèn ghê 🤣🤣🤣
Có kể cũng ko thể nào lột tả hết được cái cảm giác nhỏ bé chơi vơi giữa cảnh núi non tứ bề. Hôm nay Toai quởn rì ziu chơi 1 chút hoy.
Thôi thì cứ đi và cảm nhận, hen! ❤
người yêu thích