GÓC TRỜI TÂY GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ TA

Nếu cho tôi chọn một từ để nói về Sài Gòn thì đó là từ nhớ. Nếu cho tôi tìm một nơi để lưu nỗi nhớ đặc biệt nhất thì tôi sẽ nói : Nhà thờ Đức Bà. Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn xô bồ , Sài Gòn hội tụ bao nhiêu con người từ khắp mọi miền đất nước, điều này ai ai cũng biết. Sài Gòn rất quen thuộc và gần gũi trong suy nghĩ và tâm khảm nhiều người. Nhưng Sài Gòn cũng còn rất lạ và dịu dàng trong từng góc nhỏ và đặc biệt là giữa lòng thành phố của ta lại có cả một góc trời Tây.... Dù cho nắng Sài thành có quay quắt, mưa Sài thành có dữ dội, dòng người Sài thành có náo nhiệt, nhộn nhịp đến thế nào thì mỗi khi bước chân đưa chúng ta đến khuôn viên quanh tòa thánh, chúng ta lại như đang ở một không gian rất khác. Công viên cây xanh bên cạnh yên ả xanh màu và một khoảng sân rộng trãi trước nhà thờ cho hàng trăm chú chim bồ câu tự do bay lượn. Mọi thứ như tĩnh lặng lại, êm đềm trôi, lại mang đến cảm giác thanh bình, yên ả với từng hàng cây, những cánh chim trắng - đen chao nghiêng , chấp cánh, thoải mái vui đùa, đậu trên tay, trên vai những du khách, cùng làm đẹp các khung hình hay ăn những mẩu bánh mì, bắp, thóc được rải vụn trên nền đá xám màu. Những tiếng chim gù gù hòa cùng bao tiếng nói cười râm ran mỗi sớm mai; bao cánh bồ câu nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống như bày tỏ niềm lưu luyến với du khách tạo nên một cảm giác lãng mạn không thể tả... Tựa hồ ta đang đứng ở một góc trời Tây, nơi có các công trình kiến trúc và không khí nghệ sĩ , những quảng trường chim bồ câu danh tiếng tận Milan hay Vience xa xôi ....
người yêu thích