Du của mình

Mình thích góc này của Du lắm, mình cứ nghĩ mãi về thời ba mình còn xé lịch cũ để dành làm giấy luyện chữ cho mình. Mình đến với Du cũng thật đặc biệt, mình gắn bó với Du từ cái hồi mình mới bước chân lên Sài Gòn ấy. Trường học mình còn chưa nhớ đường, mà mình đã thuộc đường tới Du. Chả có mấy nơi làm mình xao xuyến đến như này. có lẽ thứ mình sẽ luôn trân trọng, đó là thời gian, ngắm nhìn sự thay đổi của Du từ hồi tường còn full vàng, mộc mạc. giờ Du vẫn vậy. Mình vẫn yêu Du, như ngày đầu tiên...
người yêu thích