Cô Mai Hội An - Tại sao cần tránh xa?

📸: bearbrickbtws 1, Bạn thắc mắc tại sao lại phải ăn món Việt được nấu bởi người Pháp??? Đây là nhà hàng của Didier Corlou, một ông Tây mê nước mắm, sợ không vừa lòng bạn. Nhưng quan điểm của mình, chỉ cần bạn dành tình yêu, bạn sẽ nấu được tất cả những gì bạn muốn, dù có là người Wakanda nấu món Việt. 2, Bạn thấy kì vì tại sao đến Hội An không ăn cao lầu mì quảng cơm gà v.v… - Ẩm thực địa phương với mình có 2 loại: món ăn đặc trưng và nguyên liệu đặc trưng. Ở đây không bán cao lầu, không có mì quảng, chỉ có đồ fusion lai căng - một chút Hà Nội, một chút Hội An, một chút món Âu, nhưng rau thơm của Trà Quế, cá tôm đánh bắt trong vùng, toàn sản vật địa phương cả. Thế đấy, món sao hoả mà tôn vinh nguyên liệu địa phương thì mình vẫn ăn. 3, Hội An bao nhiêu quán địa phương ngon bổ rẻ, sao lại vào nhà hàng??? Ah uh điểm này mình đồng ý, Hội An có rất nhiều nơi ăn uống địa phương dân dã mà xuất sắc luôn, mình có anh bạn người Hội An, theo chân ảnh đi ăn mà mỗi ngày lên 1kg, điểm này mình không giải thích được, nhưng bạn nào đến đây còn muốn đọc tiếp thì để mình kể cái hành trình xuất sắc mà mình trải qua ở nhà hàng Cô Mai - mình xin nhấn mạnh lần nữa, không do dự: Xuất sắc! “Dù gì ấy, với ẩm thực và văn hoá, cứ đến với nó bằng một tâm hồn rộng mở”. - Didier Corlou gần như là một trong những chef Tây đầu tiên ở Việt Nam - từ 1991, thời còn cấm vận. Là 1 người đam mê dịch chuyển, ông có cả một hành trình dài qua các lục địa trong cuộc đời mình, dành niềm đam mê cho các nguyên liệu địa phương tươi ngon, thuần khiết và đôi khi là kì lạ khắp năm châu. Trong hành trình đó, ông có cơ hội nấu ăn cho tổng thống Nam Phi, hoàng gia Malaysia, đức vua Campuchia… Đến Việt Nam để làm việc cho Sofitel Metropole Hanoi, ông yêu một đồng nghiệp người Việt - đó là lí do nhà hàng này được đặt tên là Cô Mai :))) Và cũng từ đó ông dành niềm đam mê bất tận cho món ăn Việt. - Cô Mai là một nhà hàng mà bản thân ngôi nhà đã xấp xỉ 200 tuổi, là di tích xếp loại 1 - nó không đơn thuần là một nhà hàng nữa, mà có lẽ là một không gian đầy tính biểu tượng, đậm màu thời gian, và rất Hội An - dù cho nó có không bán cao lầu đi chăng nữa. - Như mình nói, ở đây họ tôn trọng sản vật địa phương - món ăn cũng không để rõ tên cá gì, tôm gì, vì người địa phương, họ thích ăn những gì họ đánh bắt được hàng ngày, nên tôm cá ở đây là đánh bắt theo mùa, trong ngày, tươi ngon, và chỉ vậy thôi. Mình đã gọi: - Nem cá nục (98k): vẫn là nem rán (hay chả giò) quen thuộc, nhưng phần nhân hoàn toàn là cá nục còn nguyên trứng, giòn, béo, ăn với rau thơm Trà Quế, rất tinh tế. - Vịt ba món (245k): nghĩa là trên đĩa thức ăn trông có vẻ đơn sơ đấy, bạn có cơ hội thưởng thức tới ba món: nem vịt, vịt satay, và đỉnh cao, là vịt sốt trà ăn kèm nấm xào. Sốt trà nhẹ nhàng thanh tao, nhưng để vừa lòng những vị khách khó tính chưa quen với mùi vị có phần lạ lẫm, nhà hàng vẫn cẩn thận chuẩn bị thêm một chén sốt xoài nhỏ cạnh bên. Một điểm cộng tiếp theo cho sự tinh ý này. - Cá áp chảo với củ riềng và rau thơm (155k): ah cú áp phe này đả kích hơi mạnh cho bạn nào anti củ riềng của người Việt mình nhé :))) nhưng mà ăn được riềng, thì cứ tự tin mà gắp miếng cá quả (hay cá tràu) này lên miệng với ít nước mắm chua ngọt quen thuộc và chút rau thơm ăn kèm bún, nhắc lại nhé, áp phe ngoạn mục đấy. - Nhà hàng tặng bọn mình phần dessert là sorbet xoài, ngọt ngào mát lạnh dưới cái nắng đổ lửa của hôm đó. - Ah, không biết tại sao, nhưng nhớ gọi chai Đảnh Thạnh làm đồ uống, tự nhiên mình thấy ngon hẳn :))) Mình đặt bàn trước, dù mình cũng đoán được hôm mình đến sẽ không đông đúc lắm đâu, nhưng mình chỉ hy vọng, dù có điều gì xảy ra, lần sau mình đến đây, vẫn là một bữa ăn ngon dưới tán cây xanh mát trong sân vườn sau, với cái bàn cạnh một giếng nước lâu đời. Nếu có dịp, các bạn thử nhé, số 2, Nguyễn Thái Học, Hội An. Nhà bọn mình ở insta bearbrickbtws nhé, mời bạn ghé xem vài câu chuyện khác của bọn mình. Cảm ơn ạ!
người yêu thích