Trái với cuộc sống khổ cực, bình dị nơi Bố Già là cuộc sống vương giả, đầy drama nơi Gái Già; trái với những con người chân chất, suy nghĩ còn đơn giản nơi Bố Già là những nhân vật mưu mô, tính toán nơi Gái Già; trái ngược với kết thúc buồn nơi Bố Già là kết thúc có hậu nơi Gái Già nhưng cả hai phim đều có một phần chính là tình cảm gia đình: một phim tình cha, một phim nghĩa mẹ. Mỗi bộ đều có câu chuyện riêng nên khó so sánh hơn thua. Hôm nay xem Gái Già thấy được mấy điều như sau: - Bối cảnh và cảnh quay trong phim rất đẹp, phải nhắc lại là rất sang chảnh, trang phục đỉnh cao nhất là mấy cái áo của nhân vật Vĩnh Thuỵ, siêu đỉnh cao luôn. - Diễn viên diễn khá thanh thoát và cũng mang lại không ít cảm xúc chân thật (yêu đương, hờn dỗi, uất ức, giằng xé, đau buồn...). Từng lời ăn tiếng nói đối đáp sắc sảo như dao găm, nhất là đoạn nhân vật Thục Lan đối đáp tiểu tam bằng giọng Huế ngọt ngào nhưng sắc lẹm từng centimet, dù chỉ xuất hiện thoại hai lần nhưng từng lời nói của nv này rất trau chuốt và kĩ càng. Hồng Vân, Lê Khanh, Kaity Nguyễn thì quá đỉnh rồi. Riêng cá nhân mình thấy Lê Khanh hơi hụt hơi và chưa đc nhập vai lắm lúc Hồng Vân nói ra tất cả. - Về câu chuyện, lại là một câu chuyện hay được dẫn dắt từ bình thường đến đỉnh điểm, nói chung lối kể chuyện lôi cuốn, phần nào thức tỉnh các cô gái trẻ dễ bị dụ dỗ bởi lưới tình nhưng luôn tỏ ra thônng minh xuất chúng khi chưa trải “tình đời” kaka. - Chốt, mời mọi người ra rạp thưởng thức. 🥰🥰🥰
0 người yêu thích