Xin rì viu vài cảm xúc cá nhân sau khi xem Bố Già phiên bản chiếu rạp (cảm ơn QTV duyệt bài): - Phim không chán, cả thời gian ở rạp rất lôi cuốn, bi-hài song tấu để không làm mọi người bị chùn xuống, thực sự mình cũng đoán được phần nào câu chuyện nhưng các diễn viên diễn tốt và tròn vai. - Có lời khen cho Tuấn Trần có sự lột xác và thể hiện hơn so với phiên bản Bố Già dài tập, con bé Bu Tọt mới làm mình ấn tượng nhất với khả năng diễn xuất và lời thoại dứt khoát, rõ ràng. - Phim về cuộc sống bình dân nên các bạn nào có cuộc sống ok từ nhỏ thì có khả năng thấy phim chán và không đậm đà như lời đồn - Chắc hẳn ai cũng mong một cái kết có hậu nhưng mình thấy cái kết này cũng hợp lí, cuộc sống vô thường là vậy đó, bệnh hiểm nghèo mà đâu phải muốn là vượt qua được. Phần nữa mình nghĩ làm cái kết này cũng để thôi thúc và nhấn mạnh rằng các bạn hãy làm tất cả khi còn có thể: Chúng ta còn nhiều thời gian, Ba Mẹ thì không. - Mình khóc nhiều nhất (hơi bánh bèo ha) ở đoạn tìm một tấm hình chụp chung với Ba. Thực ra, mình có chụp nhưng cũng đã rất lâu rồi đến khi mình bị rơi vào hoàn cảnh như phim thì lại không tìm ra được một tấm ảnh có chất lượng tốt hơn, mình cũng đã rất hối hận về điều này. Có thể hoàn cảnh phim hơi giống mình nên mình khen hơi lố, mọi người đừng ném đá nha. Mình cho 9 điểm á. - À cũng không quên nhờ mọi người comment các câu thoại đỉnh kout trong phim vì mình mê 1 câu mà quên mất rồi.
0 người yêu thích