Chào các cậu! Lần đầu tiên tớ viết bài review, mà cũng chả biết phải review hay bóc phốt nữa, các cậu xem nhé. Trong bài có khá nhiều quan điểm cá nhân "mình nghĩ..." vì mình hay nghĩ. Vô! Cafe nhà Lạt Đầu tiên phải nói đến không gian của quán, theo mình thì vừa mang chút Nhật, vừa mang chút Hàn, rất đầu tư từ từng miếng gỗ, cái bàn cái ghế, mọi thứ đều hài hoà rất hợp lý. Nghe chủ quán bảo do admin bên Nghiện Nhà thiết kế nên cũng ko lạ gì. Quả thực không gian ở đây mang đến cho mình cảm giác rất đặc biệt, phần do quán nằm trong 1 con phố to nhưng lại yên tĩnh, ngay trước đường quẹo vào quán là 1 khu khá nhộn nhịp, chỉ qua 1 cú rẽ là rơi thỏm vào một không gian cực chill và đối lập hoàn toàn, cảm giác rất thú vị. Ngoài ra, bờ tường quán được lát gạch công phu và độc đáo, giúp thiết kế ở đây nổi bật hẳn giữa cả một khu phố. Nghe nói lấy cảm hứng từ toilet của nữ hoàng Elizabeth lúc bà còn đang tuổi đua đòi. Nhưng sự kết hợp cùng gỗ nâu trầm làm bờ tường này toát ra một vẻ rất ung thư, vì làm mình nhớ đến mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ hay coi, nhân vật chính toàn là ung thư mà chết. Quán này Hàn phết! Ở đây trồng khá nhiều cây xanh, cả trong nhà lẫn ngoài sân, đi đâu cũng thấy cây, từ những bụi cây cao mà mình không biết tên, cho đến những chậu cây bé bé xinh xinh bên bờ dậu cửa sổ mà mình cũng không biết tên nốt. Nói chung là tưới cây chắc cực lắm. Góc ngồi yêu thích của mình là băng ghế trước cửa quán, chỗ có một chậu cây như bông tuyết, mộc mạc, mát mẻ, rất thư giãn. Ngồi đây có cây, có gió, có mùi thơm nhè nhẹ từ cốc cafe trên tay. Siêu phê. Mỗi tội có mấy chị cứ mượn góc chụp hình sống ảo, hay lâu lâu có mấy bé gái lén chụp hình mình, bảo giống Hàn Quốc, mắc cỡ muốn chết. (Ra là nó khen cái góc chỗ mình ngồi thôi) Đặc biệt quán có logo con mèo, nên trong quán thấy có 1 con mèo mặt l trông rất khó chịu, nhưng lại vô cùng nịnh phụ nữ, ai vào nó cũng sà đến ưỡn ưỡn cái mông xin vuốt. Nhìn hãm vãi... đã thế lại có 1 con chó của bà chủ nhà, tại sao tiệm có mèo mà còn lại có chó. WTF 1!!! Nước uống thì lại vô cùng phức tạp. Ngon dở tuỳ hôm, và giá cũng tuỳ BẠN. Như hôm nay mình mua Starbucks từ ngoài mang vào nên nước ngon nhưng đắt muốn rụng trứng. Nói chung, thưởng thức cafe ở đây là một trải nghiệm rất thú vị mà mình muốn được biến thành một thói quen. Nhưng..... Cái gì cũng có chữ "Nhưng" thì mới hấp dẫn... Quán này vẫn có điểm khiến mình vô cùng khó chịu. Điểm trừ lớn cho nhân viên ở đây là lúc mình hỏi mua nước, mấy bạn không bán cho mình thì thôi còn bảo mình tự đi mua đi. Các bạn bận làm móng. WTF lần 2 !?!? Hỏi chấm... Khách tới mua nước mà còn ngồi làm móng?? Mình thật không thể hiểu nổi cách nhân viên ở đây bán nước cho khách. Nếu không phải nể vợ mình cản, nói mình "Ở ĐÂY LÀ TIỆM LÀM MÓNG TAY CHỨ KHÔNG BÁN NƯỚC ĐÂU BA." thì mình đã nhào vào sống chết với nhân viên rồi. Bực dễ sợ. Điều này ám ảnh mình, khiến mình trên đường về luôn trăn trở 1 suy nghĩ.... "Chỗ ban nãy ko phải quán cafe à? Thế lần sau mua Phúc Long mang đến cho rẻ nhỉ?" HẾT RỒI!
0 người yêu thích 0 bình luận