𝓖𝓪 𝓣𝓱𝓪̣𝓬𝓱 𝓣𝓻𝓾̣ - 𝓠𝓾𝓪̉𝓷𝓰 𝓝𝓰𝓪̃𝓲

Bình yên ở trước sân nhà... Tuổi thơ mình vui nhất là những ngày ba mẹ đi làm đồng, gửi sang ngoại chơi. Nhà ngoại mình ngồi ngay hè nhìn ra là đường sắt(Ga Thạch Trụ bây giờ). Nhớ những năm 2000, ngoại mưu sinh bằng việc chạy tàu; à chẳng phải ngoại ngồi lái đâu, mà là mỗi lần tàu dừng ngoại xẻ mít, dưa hấu, ổi, xoài... mang ra bán cho khách đi tàu. Mà tàu dừng thì chẳng được lâu, cả mấy đứa cháu trong nhà phụ ngoại mang được cái gì ra là cứ mang xếp hàng đi theo ngoại từ đầu tàu tới cuối tàu, ngoại rao bán, tụi mình thì đưa đồ cho khách, sợ đi chậm tàu chạy mất nên đứa nào đứa nấy hì hụi cố gắng đi thật nhanh. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao mới 5 - 6 tuổi mình ôm được 3 quả dưa cả chục ký, có khi tay còn lủng lẳng mấy miếng mít bỏ bọc lá chuối đồ... công việc chạy tàu của ngoại và đám cháu cũng kéo dài lắm mà mình cũng không nhớ rõ kết thúc vào năm bao nhiêu, nhưng mà cái ngày có thông báo tàu không dừng lại ở Ga trước nhà nữa cảm giác buồn ghê gớm lắm. Vẫn nhớ như in cảm giác trưa đang ngủ tàu chạy ngang nhà ngoại, nghe xập xình như đang nằm trên tàu thật sự. Rồi những chặng tàu dừng ngoại đều biết trước, soạn đồ chuẩn bị mang ra là cả đám trẻ con bật dậy đi theo. Vẫn nhớ sau mỗi lần tàu dừng khách bỏ chai nhựa, rác xuống cả đường tàu, bán xong một đợt là ngoại bắt cả đám vào nhà ngồi cho mát, một mình ngoại cầm bao ra nhặt hết rác, cái nào bán ve chai được lại soạn riêng ra một lần. Tuổi thơ mình là những lần được về ngoại rất vui, nghe ngoại dặn nên mặc dù chẳng có rào chắn gì cả bọn cũng chỉ chơi ở sân chứ không dám đặt chân ra đường tàu, nào ngoại ra mới được lẽo đẽo ra theo, kiểu thích thú vì nhà ngay đường tàu mà có được ra chơi đâu. Rồi cả những ngày bán không hết đồ, hồn nhiên vui vẻ ăn trái cây, nghĩ về ngoại sướng tại có đồ ăn ngon thật nhiều. Mà giờ nghĩ lại mới thấy thương ngoại, đi làm rồi mới biết lúc đó mưu sinh vất vả chừng nào. Năm kia ngoại bị ngã ở đường tàu gãy chân nằm cả năm, mình nghe tin một mình nằm khóc cả đêm ở Sài Gòn. Những năm này con cháu lớn cả, không cho ngoại làm gì nhưng mà mỗi chân đi quen, nhà hàng xóm thì đối diện đường tàu nên đi qua đi lại chơi thành ra mới vậy. Giờ ngoại đi lại được nhưng cũng quanh quẩn ở nhà, chắc cũng nhớ đoạn đường sắt năm nào đi qua đi lại nhiều đến nỗi không đếm được... Mấy chiếc ảnh này mình chụp lúc Tết, cũng là chiếc ảnh đầu tiên suốt mấy chục năm đi qua nơi này, muốn lưu lại để làm kỷ niệm. Kỷ niệm về ngoại, về tháng năm, về tuổi thơ êm đềm ❤️
0 người yêu thích 1 bình luận
dang nguyen fb
Đăng Nguyễn FB 24/07/2021 lúc 08:40
đẹp
Trả lời