Tôi bỏ bằng kỹ sư, đi làm bồi bàn

Tốt nghiệp cấp 3, cầm tấm bằng đại học trong tay, kiếm một công việc ổn định, đây có vẻ một kế hoạch hầu hết của chúng ta. Mông lung, trước ngã tư đường, đi thẳng tốt, hay là rẽ phải tốt? tôi tốt nghiệp rồi thiếu nhiều thứ quá, không biết mình phải làm gì khi cầm bằng tốt nghiệp, thiết kế, thi công, kiểm định? Tôi không thể tự trả được câu hỏi đấy. Tôi cũng không ngoại lệ, tốt nghiệp 8/2018, thời gian này đi làm bồi bàn trên phố cổ chủ yếu công việc tay chân làm từ 6h tối cho đến 2h đêm, đôi lúc cuối tuần 3-4h sáng. Công việc này cho thu nhập khá khoảng 12tr, trong lúc làm bồi bàn tôi học mót tiếng anh đường phố thôi cũng được biết đâu dùng đến. Sau đó tháng 5/2019 tôi làm việc văn phòng công ty xây dựng trụ sở chính đặt Gia Lâm (công việc này do người bạn Đặng Văn Nam giới thiệu đúng lúc chưa tìm đâu để đi làm thôi, đi thử cho biết) Giai đoạn 1 thời gian 4 tháng làm việc văn phòng có chi nhánh tại đường Đinh Điền TP Hưng Yên, công việc đầu tiên là tìm hiểu làm về hồ sơ thầu, đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, vẽ bản tiến độ thi công, mới ra trường được các anh giao cho trọng trách gặp chủ đầu tư ký tá, thi thoảng lên phòng quản lý đô thị lấy công văn, giấy tờ cho sếp, kết thúc hồ sơ văn phòng. Giai đoạn 2 thời gian 4 tháng làm kỹ thuật hiện trường tại thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu Tp Hưng Yên, Trực tiếp chỉ đạo thi công tuyến đường BTXM tổng chiều dài 477m cùng một người em Tên Duy sinh năm 1996 mới tốt nghiệp DH Giao Thông, được các anh hướng dẫn chi tiết để làm, có khá nhiều sự cố xảy, vài điểm sau đây kể ra cho anh em, khó nhất công tác giải phóng mặt bằng, cùng anh Toản trưởng thôn, bác Lạc bí thư vận động từng nhà để giải phóng mặt bằng, ban đầu lác đác một, hai nhà, sau dần cũng 95% đồng ý, đến việc số gạch chuyển đến xây rãnh một đống to đùng 5000 viên/xe hôm sau bị hao khưa khứa chắc là theo gió bay đi rồi, ở bãi đúc tấm đan có người đặt vấn đề tối để họ lấy sắt, xi măng làm ngơ đi, để chúng tôi đi kiếm vài đồng uống nước, tôi và Duy không những không làm lơ đi, còn để ý kỹ hơn đống vật tư chỉ sợ mất lại tai tiếng trả được bao đồng. Ngoài lề dân làng xã Phương Chiểu: Làm đường đấy các cô chú, các bác cực tốt nào thì nước lạnh, gọt hoa quả các cháu ăn đi, kéo cá mời rượu thịt. Hễ mà có dịp mưa gió anh em bác Thiết máy xúc, em Duy cùng anh Toản trưởng thôn, bác phó thôn làm tí cho tăng tình cảm. Có chút xích mích nhỏ anh Hương xếp nhân công, chuyện là công nhân đòi về sớm trong khi công việc đang dang dở, làm được vài tháng rồi nên mạnh dạn lớn tiếng, "nếu không làm hết chỗ này các chú hôm sau không phải đến nguyên văn" có lời không được hay lắm qua điện thoại chỗ anh Hương, nếu nghĩ lại mình vẫn làm thế. Đi làm cả nửa năm tích góp đủ trả nợ cũ (có mua con điện thoại trả góp) và tết về có 8tr tiền tiêu không đưa cho mẹ đồng nào, nghĩ cũng chán cho ăn học đi làm về không đưa, tự an ủi thôi người ta báo nợ đầy kia kìa chẳng qua mình chưa gửi, không phải là không gửi, bố mẹ muốn giữ cho con cái, mình nghĩ cái việc "giữ tiền" mình làm tốt hơn ai hết, đành không đưa vậy. Xong công trình tôi nghỉ làm ở đấy, tết xong tôi chính thức gia nhập đội quân thất nghiệp, thời gian này chính tôi cảm thấy công trường, chính là nghề kỹ thuật tôi được đào tạo nó không thuộc về tôi, có lẽ tôi hợp về một nơi nào khác? Tôi xuống Hà Nội ngày mùng 10 tết âm lịch ở nhờ người bạn cùng lớp đại học tên Việt, nhà ở ngõ 100 Nguyễn Xiển, đem theo số tiền ít ỏi + mẹ cho 500k đi tìm công việc khác, gửi email khắp nơi, phỏng vấn một hai nơi rồi, cũng có nơi nhận mình khách sạn ở trên phố cổ.Tôi có chút vốn tiếng anh, xin làm lễ tân (Receptionist) khách sạn Republik Backpackers hostel với mức lương khởi (5tr+ thưởng + % bán vẽ du lịch) đón khách, làm thủ tục nhập thông tin khách hàng từ Passport vào máy tính, tư vấn bán tour du lịch, khách chủ yếu tây ba lô, thi thoảng gặp anh tây hào sảng tip cũng thấy vui động lực để làm nghề phục vụ, Mới làm chưa được bao lâu thì dịch bệnh, là covi19. Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ bị cấm, tôi trở lại đội thất nghiệp lần 2. Tôi xin vào làm việc tại công ty vận tải, tôi phụ trách mảng điều phối xe tải, tư vấn ký hợp đồng vận chuyển trọn gói, khá thấy thoải mái thời gian, cho một khoản thu nhập gấp 1,5 lần so với làm kỹ thuật, thời gian linh động, tôi thích công việc hiện tại luôn tìm hiểu làm sao có khách hàng, ký được hợp đồng với giá tốt, kiêm thêm mảng buôn bán đồ cũ nội thất, tủ lạnh, máy giặt. bắt đầu làm từ 5/2020 đến nay. Đại học không phải con đường duy nhất để chứng tỏ bản thân. Tôi bỏ cuộc, không phải vì tôi kém cỏi. Chỉ là tôi đang tìm cho mình một điểm xuất phát mới, một hướng đi mới phù hợp hơn. Chúc tôi và bạn dù có đi làm hay đi học hãy kiên trì, cam đảm. Chúc cho chúng ta sẽ là phiên bản tốt của tương lai, cánh của này đóng lại, sẽ có cánh của khác mở ra". Nhà của tác giả :https://www.facebook.com/luongtheanh868/posts/1274342429564014
người yêu thích